Môi trên còn nồng hương quế
Rắc thêm ít đường và một chút bột quế lên trên lớp bọt màu trắng của ly latte, tôi rón rén bưng tách sứ lại gần cửa kính mở ra đường. Nhớ đừng bao giờ dùng muỗng để quậy chỗ đường ấy lên nhé, uống Latte thì nên đợi cho cà phê dịu dàng quyện với vị ngọt đượm của đường và hương nồng của quế tỏa lên dưới môi trên của bạn .
Quán Zeitgeist trên đường S Jackson giờ chiều muộn đã dần thưa khách, tôi luôn thích một quán cà phê vắng người hơn là một nơi đông đúc, nơi người ta phải hét vào tai bạn mình những lời nhẹ nhàng nhất. Tôi nghĩ mình may mắn khi đi bộ đến Zeitgeist vào giờ này, dù chỉ còn nửa tiếng nữa thì quán đóng cửa và đây là một trong những quán có tiếng ở Seattle. Uống cà phê lúc mặt trời khuất bóng chưa bao giờ là thói quen của tôi, bởi cái vẻ buồn ảm đạm một ngày nhiều mây ở Seattle dễ làm cho ly cà phê bâng khuâng hơn.
Tôi nhìn ra mặt đường vạch những lằn ray xe điện, cố định vị xem mình đang lạc ở đâu giữa thành phố Tây Bắc nước Mỹ này, và mình đã làm gì suốt chừng đó năm trước khi đến đây.
Tôi cũng chẳng biết. Tôi thấy mình đang trôi đi giữa một miền vô định khi tiếng nhạc Rock & Roll phát ra phía trên đầu, cùng hương nồng của quế còn đọng ở môi trên.
Tiếng tách sứ lách cách sau lưng tôi, giọng một phụ nữ kiều diễm đang nói gì đó về thời tiết và những đứa trẻ. Seattle đang lất phất mưa thì phải.
Tôi phải làm gì với lớp bọt cà phê nồng hương quế còn đọng ở môi trên?